keyboard_arrow_up
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_left
keyboard_arrow_right

Những ngày cuối tháng tám

Start Reading

Cũng tròn một năm từ ngày sang Nga, vẫn nhớ những ngày tháng khó khăn đó của một năm trước. Một sự chuẩn bị hụt hẫng, tinh thần chẳng được ổn, rồi nghĩ đến một đống khó khăn mà thấy nản. Ở thời điểm đó còn nghĩ tới: “Hay mình quay lại, không đi nữa!” Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng vượt qua và quyết định đi tiếp. Thật sự thì tôi rất muốn trở về ngay và luôn, vì tôi nhớ mọi người quá rồi nhưng thời điểm thích hợp để tôi về có lẽ không phải bây giờ (tôi không biết lý do nữa). Chờ tôi nhé - sắp thôi! Quay lại với chuyến đi đó, mọi thứ đã sẵn sàng nhưng trước ngày đi, trên mạng thấy tin ở Saint mưa lớn liên tục và có chỗ cũng ngập lụt. Một cảm giác hơi lo lắng nhưng mua vé rồi, và có sao đi nữa tôi vẫn sẽ đi - cái cảm giác tôi sẽ cố bằng được để không có một lý do nào có thể ngăn kế hoạch của bản thân mình đổ vỡ. Trong đầu nghĩ, “Ngày xưa, HN giông bão thế, có cả tuyến đường ngập đi ,với sự điên cuồng ngày đó, tôi cùng maize vẫn lượn khắp con phố thì đến Saint có lụt cũng là trải nghiệm thú vị.” Trước khi đi vài tiếng thì phòng anh Tường có tổ chức ăn uống, thế là tôi cũng lên góp vui một chút, nhưng cũng chẳng dám uống nhiều vì vài tiếng nữa là đi rồi.

Và thế là từ ngày hôm đó tôi bắt đầu cuộc sống thực sự của mình ở nước Nga với một tinh thần và mọi thứ đều ở mức chưa sẵn sàng, mà có lẽ lâu rồi tôi chưa cảm nhận được thứ gì tôi sẵn sàng cả. Một năm, trôi qua thật nhanh và dã man, năm không áp lực nhưng lại rất áp lực. Tôi cảm nhận được áp lực cứ phả hơi nóng dồn dập vào mình. Bao nhiêu những điều khó chịu, khó khăn đã ập đến khiến tôi có cảm giác mình thật tệ. Và tổng kết cả năm vừa rồi tôi chẳng làm được gì tử tế như những gì tôi mong muốn.

Image

Tôi vẫn lười! Lười đáng sợ và thật khủng khiếp!

Tôi đã quyết định sai lầm khi cho phép một vài thứ bước vào cuộc sống của mình một cách dễ dàng sau những gì tôi từng trải qua, tôi chọn một điều đi ngược lại với những gì tôi đã từng tìm và được nhận lại. Và khi bắt đầu cho quyết định đó, tôi đã lưỡng lự nhưng rồi tôi đồng ý, đồng ý trong một tư thế không sẵn sàng nữa, đồng ý mang theo tâm lý có thể mình đang làm sai! Cuối cùng thì rất nhanh sau đó tôi đã nhận ra mình sai, sai thật sai. Xin lỗi tôi vì điều đó, xin lỗi vì tôi chẳng tốt đẹp như mọi người nghĩ. Tôi không có gì lưu luyến hay vấn vương với quyết định của mình nhưng tôi buồn vì đáng lẽ tôi nên nghĩ kĩ hơn trước khi bắt đầu.

Image

Một năm ở Nga khép lại, tôi cũng kịp tìm cho mình vài điều phấn khích, sự thật không phải tôi không làm được gì, tôi đã kiếm được một chút nhỏ tiền từ đam mê chụp ảnh của mình - dù đó không phải mục tiêu của tôi. Tôi làm phó bí thư của đơn vị nơi tôi học, rồi đi đây đi đó, quen thêm vài người, và trong số họ có những người tôi thực sự yêu quý (cái điều mà tôi nghĩ sẽ thật khó để tôi làm được trong năm vừa rồi). Tôi đã đi du lịch sau khi vứt bỏ hết mọi thứ phiền muộn ở phía sau… nhưng nó nhỏ bé quá so với cái thời gian đã trôi. Tôi cần thay đổi ngay và luôn.

Ngày hôm qua tôi đã chạy bộ cùng thằng bạn, và bắt đầu nhìn thấy những chiếc lá vàng. Cũng là lúc nhìn lại một năm và chuẩn bị thực sự cho việc học đại học ở bên này. Tôi nhớ gia đình và những gì họ tạo điều kiện cho tôi, để rồi tuổi 19 ngày đó tôi thấy bố mình càng tuyệt vời hơn dù từ nhỏ ông vẫn tuyệt đến vậy. Mẹ vẫn khóc, vẫn vậy, vẫn lo lắng. Bà chị vẫn tự hào về tôi, vẫn hy sinh vì tôi. Tôi yêu họ thật nhiều nhưng tôi cũng làm họ tổn thương thật nhiều với tính cách khó ưa của mình. À, hôm nay tôi đã nhớ về cô bạn ấy của mình, nhớ những gì tôi và cô ấy đã trải qua, nhớ những kỉ niệm sweet với cảm giác yêu và được yêu, cũng là lúc tôi được quan tâm và chăm sóc. Nhưng rồi du học là thứ chia cách chúng tôi, không biết nữa, có thể là vậy vì tôi có lẽ vẫn còn yêu và nhớ cô ấy. Nhớ Bác sĩ bắt tôi phải đem hết bằng chứng giấy tờ chứng minh tôi đi apply du học mới tin và buồn vì điều đó. Nhớ Mentos cùng với những câu chuyện trong quán cà phê nhỏ trước ngày bay. Nhớ con bé em và món quà, nhớ vài người bạn cùng sự quan tâm trước ngày lên đường. Tất cả cảm giác đó như muốn lôi tôi về VN ngay lập tức.

Image

Nhưng sự thật tôi sang này là đánh đổi.

Lần đầu tiên tôi mạnh dạn kể cho gia đình mình về chuyện tình cảm của bản thân. Vẫn còn đôi lúc nóng tính mỗi lần gọi về nhà, nhưng tôi vẫn biết đó là chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi, có họ mới có tôi mạnh mẽ ngày hôm nay. Bên này vẫn ổn, với tôi ở đâu cũng được, nhưng tôi thèm cảm giác về Việt Nam vì có hơi ấm cuả gia đình, bạn bè và những người tôi yêu quý. Bác sĩ, Mentos, con bé em, có lẽ là những người tôi muốn gặp họ ngay sau gia đình. Họ thật tuyệt vời với tôi, càng lúc khó khăn nhất càng thấy họ quý giá đến nhường nào, những con người thực sự hiểu tôi, thực sự muốn nghe tôi nói và thực sự để ý đến những gì tôi làm.

Image

Còn vài ngày nữa là lên trường rồi, Chẳng biết có được chuyển kí túc xá không nữa?! Nhưng tôi luôn hy vọng sẽ được chuyển - bây giờ nhà xa quá! Và giờ tôi nhất định không được lười nữa. Chỉ điều đó mới giúp tôi luôn sẵn sàng trong tương lai!

Chúc một năm làm được nhiều điều tốt đẹp, học tập tốt, bớt lười và hẹn Việt Nam trong năm tới!